một chiếc ô đang che cho cô, mà người che lại là…Khánh Duy?
- Đi dưới mưa thế này coi chừng bị cảm đấy__Giọng nói ấm áp cất lên làm tim cô đập liên hồi
- Ưm…ko sao đâu…tui quen rồi__Cô trả lời giọng hơi run lên vì lạnh
- Đừng có nói dối, trời lạnh thế này mà lại…__Duy khẽ nhíu mài rồi cởi áo khoát ra khoát vào người Phương làm cho cô cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua người mình, cô bất giác cười, nụ cười trong trẻo thuần khuyết đến lạ lùng.
Ko hỉu vì sao trái tim của Duy như được sưởi ấm nhờ nụ cười ấy, ánh mắt ấy của Phương. Đó là cảm giác j? Ko lẽ đây là…yêu sao? Thế là suốt chặn đường dài đến nhà Phương hai người ko nói j nữa có lẽ vì ngại, đến trước nhà Phương, Duy ko quên dặn dò kĩ :
- Phương về nhớ tắm nước nóng nhé, coi chừng cảm đấy!
- Ừm…biết rồi Duy cũng zậy nha, ngủ ngon bye bye__Phương vẫy vẫy tay chào
- Ngủ ngon__Nói rồi Duy quay lưng đi.
Trong lòng Duy vừa vui mà lại vừa buồn…vui vì được đi cạnh với cô còn buồn là vì…ngốc, đúng vậy anh rất ngốc khi ko dám nói với cô những j trong lòng anh nghĩ, bất chợt một nụ cười bùn xuất hiện trên khioon mặt thanh tú của anh… Chương 16
Ads Còn Thiên với Hà thỳ sao nhở?
Sau khi đưa Hà về gần đến nhà thỳ cơn mưa từ đâu kéo tới, thấy còn sớm nên Thiên chở Hà vào quán kem gần đó để ăn luôn. Ngồi vào bàn chị phục vụ đi tới hỏi:
- Quý khách dùng j ạ?
- Hà ăn kem j?__Thiên nhìn Hà hỏi
- Ưm…chị ơi cho e hai kem socola với một kem trà xanh nha chị hjhj__Ngọc Hà nói rồi cười tươi làm cho chị nhân viên lúng túng vì độ đáng yêu của nhỏ
- Trời ăn j mà lắm thế? Ăn ít thôi để giữ giọng còn đi thi nữa chớ__Nói rồi Thiên nhìn qua chị nhân viên nói__Chị cho em một ly kem trà xanh với một ly socola thôi ạ
- Zâng__Chị phục vụ ghi lại rồi đi đến quầy chuẩn bị kem
- Ưm…hông chịu đâu Hà mún ăn lun hai thứ hàaaaaaa~__Nhỏ bày đặt giở trò nhõng nhẽo với Thiên làm cho anh chàng ta lúng túng
- Ừ thỳ…a hay Hà ăn một nữa socola với một nữa trà xanh đi, Thiên cũng zậy, hén?__Thiên nghĩ ra ý kiến “ăn một nữa”rồi nói với Hà
- Ưm…ok hì hì__Nhỏ gật đầu rồi cười trong vừa đáng yêu mà vừa ngô ngố nữa làm cho anh phãi phỳ cười
Rồi chị phục vụ bưng ra hai ly kem theo yêu cầu của anh, đang ăn ngon lành thỳ Thiên nghĩ ra điều j đó ngẩng đầu lên nói:
- Hà ngố nè, mai đi chơi công viên ko?
- Đi công viên hả? Đi đi đi__Mắt Hà sáng rỡ lên gậy đầu lia lịa__Zậy Thiên gọi cho Bảo Bảo và Anh Anh ik
- Ừ__Nói rồi anh móc cái iphone ra bấm số của Vy Anh…
Trong lúc đó tại nhà của Anh và Bảo thỳ điện thoại của Vy Anh reo lên mà cô đang tắm nên ko nghe được, hên là có Thái Bảo ngồi ở đó :
- Vy Anh ơi thằng tờ hó Thiên gọi nà__Bảo nói vọng zô
- Trời ơi bộ ông đui hay sao mà ko thấy tui đang tắm hả, nghe zùm đi ba__Vy Anh hét vọng ra
- Ờ__Nói rồi Thái Bảo lấy điện thoại nhấn nút nghe__alo? Điện chi zậy?
- __Thiên ngây ngô hỏi mà ko biết đầu dây bên kia mặt “ai kia” đã đen xì
- VỊT ĐỰC BÀ NỘI MÀY, TAO THÁI BẢO ĐÂY, GIỜ TAO MỚI BIẾT MÀY DÁM DÍ GIỌNG TAO VỚI GIỌNG MẤY CON VỊT ĐỰC MÀY CHẾT RỒI CON__Thái Bảo hét lên làm Thiên phải để điện thoại ra xa 2 mét
-
- Ờ chắc nó đi mà, chơi ở đâu?
-
- Ok, mí giờ?
- __Thiên đe doạ
- Hề hề thôi pp nha bấy bỳ
- __Nói rồi Thiên tắt máy cái “Tút” rồi tính tiền kem xong chở Hà về nhà và dặn 8h sáng mai qua rước!
Bên này thỳ sau nghe điện thoại xong Bảo típ tục công việc cao cả của mình…xem hoạt hình Tom & Jerry (_ _!!) Đang xem hay thỳ từ phòng tắm vang lên một giọng hét rất ư là quen thuộc:
- THÁI BẢOOOOOO ÚP MẶT VÔ TƯỜNG__Zâng chị Vy Anh đấy ạ
- Úp mặt zô chi má?__Bảo vừa dán mắt vào tivi vừa hỏi
- Thay đồ con, bộ mún nhìn à?! Nhanh lên một là úp mặt zô tường hai là “bay” ra ngoài, con chọn cái nào?
- Một đi, làm biến ra ngoài lắm__Nói rồi cậu quay mặt zô tường__Rồi đó
- Ờ__Từ trong phòng tắm nó bước ra lại chỗ tủ áo lấy bộ đồ ngủ in hình đầu lâu màu hồng nhìn kute cực__Ủa hôi nãy thằng Thiên điện chi zạ?
- Nó hỏi có đi chơi ko, tui nó có, rồi hỏi nó ở đâu nó nói ở công viên Abc lúc 8h sáng
- Ừ mai nhớ kêu tui nghen ko kêu tui đập phát chết lun ý__Nó vùa nói vừa hăm doạ__Xong rùi đoá
Cậu quay đâug lại nhìn nó rồi thốt ra một câu đau điếng:
- Ko hợp tý nào, bộ đồ ngủ quá nữ tính còn người mặc thỳ…
- Thỳ sao hảaaa__”Rắc Rắc” Nó bẻ tay kêu răn rắc khiến cậu toát cả mồ hôi, vội nói:
- Đẹp đẹp rất đẹp hì hì
- Ừm biết zậy là tốt__Nó gật đầu đáp vẻ khoái chí ——————————————————–
Các bạn đang đọc truyện tại http://blog24.wapseo.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————– Chương 17
Ads Tại nhà của Ngọc Hà…
- Hà ơi Thiên qua chơi nè con__Mama của nhỏ nói vọng lên lầu
- Dạ con biết òi con xuống liền__Nhỏ từ trong phòng chạy lon ton xuống dưới nhà.
Hôm nay nhỏ mặc một cái áo phong hình thỏ heo, và một chiếc váy xoè màu đen ngang đùi, tóc thắt hai bím hai bên trông nhỏ vừa dễ thương vừa ngố. Còn anh thỳ mặc cái áo thun trắng và cái quần đen trông rất men lỳ.
- Đi thôi__Thiên nhìn nhỏ một lượt mỉm cười nói rồi nhìn qua mama nhỏ gậy đầu chào__Dạ thưa bác con đi ạ
- Ừ nhớ về trể trể chút nha con rể hjhj__Mama nhỏ cười tưoi rồi vẫy vẫy tay chào (xì teen ghê haiz~)
- Mama con đi__Nhỏ nói rồi nhảy chân sáo ra cửa
Thế là hai đứa cùng nhau đi đến nhà Thái Bảo
Lúc đó tại nhà Thái Bảo thỳ…
- Ê con heo dậyyyyyyyy__Zâng tiêng hét đó ko ai khác chính là của anh Bảo nhà ta. Cậu đang ở trong phòng nó dùng hết sức lực lay nó dậy
- Haiz~ 5′ nữa thôi trời ơiiii~__Nó lãi nhãi rồi úp mặt xuống gối ngủ típ. Thấy zậy Bảo hết cách đành nói đại:
- 5′ thỳ 5′ tui đi thay đồ chuẩn bị đi công viên
Nghe nói “đi công viên” nó liền ngồi bật dậy làm cậu hết hồn rồi lẽo đẽo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 15′ sau, bước ra khỏi phòng tắm, nó mặc cái áo màu đen in hình con heo màu hồng cung với cái quần sọt màu đen, nó còn phối thêm một cái kính ngố rộng màu đen nốt. Trong nó cứ ngô ngố và nữ tính hơn làm sao ấy, làm cho cậu “hốt hền” khi thấy nó bước ra. Còn cậu mặc cái áo màu đen in hình đầu lâu trắng, cái quần jean dài cũng đen nốt trông rất đep trai và nam tính. Trong lúc đó thỳ nhỏ và anh đã tới đứng dưới nhà nãy giờ
- Hai đứa mày làm j trên đó mà lâu vãi~ zậy?__Thiên cau mài hỏi
- Thỳ thay đồ xong rùi xuống nè__Bảo trả lời
- Ủa mà con Vy Anh đâu?
- Ở trển__Cậu chỉ tay lên lầu
- Đây đây xuống rồi đây__Từ trên “trển” nó chạy lon ton xuống, vùa thấy nó thỳ Thiên cười sặc sụa
- Hahaha…mày…trông mày…ngố quá hahahaha
- Đâu có âu nhìn dễ thương mà__nhỏ nhìn nó mắt chớp chớp nhìn rất đáng yêu
- Thôi thôi đi đi đứng nói quài 8h40 rồi đoá__Câu nhăn nhó nói
- Ừ đi thôi__Nhỏ và nó đồng thanh hí hửng chạy ra ngoài
Thế là tụi nó vào công viên Abc chơi rất vui vẻ nào là tàu lượn siu tốc, đĩa bay, nhà ma, hugo, xe điện đụng,…và hơn hết là đi ăn hàng khắp nơi trong công viên. Bất chợt Bảo khựng lại khi thấy một người con gái rất đẹp, rất quyến rũ đứng trước mặt. Người đó là Kiều Vân con gái đã bỏ cậu mà đi Mỹ 5 năm trước… Bỗng Vân chạy lại phía Bảo ôm cậu cứng ngắt, làm cho trái tim của nó có phần thắt lại. Ko hỉu sao nhìn thấy cảnh này mà nước mắt của nó mún rơi quá, nó biết nó ko thể bằng Vân một cô gái xinh đẹp, quyến rũ,…nhưng tại sao nó lại đau thế này???
- Cô đang làm j thế?__Bảo hỏi nhưng ko có ý định đẩy cô ra
- Em biết anh vẫn còn yêu em mà, anh nhỉ? Hãy cho em thêm một cơ hội đi mà?!__Vân mắt ươn ướt ngẩng mặt lên nhìn Thái Bảo. Cậu cũng mềm lòng khi đứng trước một cô gái đang khóc, vội nói:
- Ơ…nhưng…ừ…
Ko xong rồi nước mắt nó rơi thật rồi khi nghe tiếng “ừ” của Thái Bảo… Nó quay lưng đi, bỏ mặc cho tiếng kêu của Hà vang lại:
- Vy Anh cậu đi đâu thế???
Nó giả vờ ko nghe, giả vờ lon ton đến bên quán kem mua một cây kem socola nhưng vẫn ko quay mặt lại, thế rồi nó bước đi… Bảo thấy nó rất lạ định đuổi theo nhưng bị Vân cản lại. Thấy nó cứ đi như thế, rồi trời cũng chuyển mưa…Mưa như trút hết nước vào nó, nước mắt và mưa cứ hoà lẫn vào nhau như thế còn nó thỳ giờ mới nhận ra rằng…nó yêu cậu! Nhưng nó sẽ cố gắng quên cậu, chỉ có thể là bạn…ừ là bạn…nước mắt nó rơi, đau lắm…
Cuói cùng sau một lúc cố gắng đuổi theo thỳ cậu đã thấy nó. Một cô gái đang đứng bên vệ đường, nước mắt vẫn ko ngừng tuôn. Cậu đến gần:
- Vy Anh…
Nó ngước lên nhìn cậu mặt đã chuyển sang màu trắng vì lạnh nhưng vẫn ko thể nào che đi được những giọt nước mắt kia, trông nó lúc này yếu mềm quá…
- Vy Anh à, tại sao bà lại bỏ đi mà ko nói thế hả, lại dầm mưa nữa chứ__Cậu cau mài nhìn nó nói
- Bảo! Ông…chọn ai? Tôi hay vân?__Nó như ko để ý câu nói của cậu, nó nhìn thẳng mặt cậu hỏi làm cậu lúng túng
- Tôi…tôi…chọn…Vân__Bảo đã nói ra những j khiến nó thất cọng nhất. Lúc này cậu cũng ko hỉu sao mình lại thốt ra từ đó nữa
- Ừ, đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ chọn Vân mà, nhỉ? Hah__Nó cười nhạt một nụ cười nhạy đến đau lòng, rồi nó vẫn bước đi đi và đi mặc cho Hà kêu lên đến khản tiếng.
Thật ra lúc thấy nó vừa quay lưng đi, câu đã đuổi theo và Thiên, Hà cùng Vân cũng chạy theo và chứng kiến hết tất cả. Vân cười nửa miệng đắc thắng. Thiên đi tới chỗ Bảo nói:
- Tao thất zọng về mày lắm Bảo ạ, hah chọn một người bỏ mày đi 5 năm mà ko chọn một ngừoi cùng mày trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất. Mày tự chọn đi, chọn ai đó là quyền của mày__Thiên nhếch mép nói__Vê thôi Hà ạ
Thế rồi nhỏ và Thiên trở về nhà! Còn lại Bảo và Vân, cậu cũng chở cô về nhưng trong lòng cứ nghĩ đến nó, cậu thật sự rất rối ko biết nên chọn ai đây…???
Nó thỳ dầm mưa mà trở về nhà, vừa vào phong nó đã khoá trái cửa nấc lên từng tiếng một… Nó quyết định sẽ cố quên cậu sẽ lạnh lùng với tình yêu một chút nữa. Nó yêu cậu để rồi người cậu chọn là Vân, nó ngốc thật nhỉ? Hah tình yêu? Tôi ko muốn!!
Còn cậu sau khi về nhà, lên phòng thỳ thấy phòng nó đã khoá trái cửa, lòng cậu hơi hụt hẩng rồi chìm vào giấc ngủ… Chương 18
Ads Sáng hôm sau nó, cậu, anh và nhỏ vẫn đến trường như thường nhưng nó ko đi cùng cậu, hôm nay nó thức sớm lắm, vội vệ sinh cá nhân rồi đi. Cậu thức dậy ko thấy nó, cũng phãi nó đang giận cậu mà. Lần đầu tiên nước mắt nó rơi vì cậu mà cậu lại làm nó quá thất vọng thế nên nó đành lùi một bước để dành cho cậu hạnh phúc…
Tiếng chuông vào lớp, nó vẫn ngồi kế cậu nhưng ko nói lời nào nó im lặng úp mặt xuống bàn ngủ. Cô Hạnh bước vào, theo sau là một ngừoi con gái xinh đẹp, quyến rũ…là Vân, Trương Kiều Vân.
- Giới thiệu với các em đây là Vân, bn ấy sẽ học cunhf chúng ta__Cô cười hiền nói
- Chào các bạn, mình là Vân bạn gái của Bảo mong mọi ngừoi giúp đỡ__Vân cừoi giả tạo làm cho cả lớp mới nhìn thôi là đã ko ưa rồi
- Em ngồi chổ nào?__Cô Hạnh hỏi
- Zạ em ngồi…__Vừa nói Vân vừa đi xuống chô nó đang ngồi chỉ vào__Ở đây ạ
- Nhưng chỗ đó là…
Lúc này nó ngẩng mặt lên. Khuôn mặt nó đã ko như trước nữa ko hồn nhiên, điên điên như trước mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh đến ko tưởng tượng nổi làm cho ai cũng phãi sợ. Nó nhìn Vân nói
- Mún ngồi đây? Chắc chứ?
- Ch…chắc!!
- Hah ok được thôi cứ ngồi nếu thích__Nói rồi nó cầm cặp da đi lên bàn trên ngồi với con Yến Phương
- Mày sao zậy? Sao lại nhường cho con nhỏ ko biết liêm sĩ đó ngồi?__Phương cố gắng nói lớn làm cho Vân nóng mặt
- Hah mày ko thấy bạn gái thỳ nên ngồi với bạn trai à__Nó cừoi nhạt rồi úp mặt xuống bàn ngủ để lại khuôn mặt nuối tiêc của cậu và những cái lắc đầu ngao ngán của cả lớp.
Thầy Tân đầu hói đang dạy thỳ thấy nó nằm ngủ hét lên:
- VY ANH AI CHO EM NGỦ VÀO GIỜ CỦA TÔI HẢ?!!! MÚN NGỦ THỲ XUỐNG PHÒNG Y TẾ MÀ NGỦ
Nói rồi nó tự động đứng lên đi thẳng ra của mà ko thèm nhìn ông thầy một cái làm cho ổng giận đỏ mặt:
- EM ĐI ĐÂU ĐÓ
- Xuống phòng y tế__Nó thản nhiên trả lời rồi đi lun ko xem ổng ra j :
- HỪ CÓ AI MÚN THỲ ĐI LUN ĐI
Nói xong Thiên cũng đứng lên kéo tay Hà theo xuống phong y tế, Bảo cũng định đi theo nhưng bị Vân níu lại, cả lớp nhìn Vân = cái nhìn đầy căm ghét làm cho những tiết hokc tiếp theo càng nặng nề.
Nó cùng Thiên và Hà xuống căn tin ăn, đang ăn ngon lành, nói chuyện rôm rã thỳ Vân bước tới đi cùng với Bảo, Vân cười nói:
- Cho tui ngồi đây nhé?
- No rồi đi đây__Vừa nghe Vân nói nó liền trở về khuôn mặt lạnh ấy, đứng dậy bỏ đi để lại cậu đang nhìn nó = ánh mắt buồn ko tả nổi cũng phãi thôi ko bùn mới lạ, từ hôm qua tới giờ nó đã ko nhìn cậu đến một lần huống chi là nói chuyện, trong lòng cậu nhói lên một cảm giác j đó rất đau lòng…
Nói đoạn nó đứng lên bỏ đi thỳ thấy Yến Phương đang ngồi đó nhìn về phía ngừoi con trai đang chơi đá banh…zâng ko ai khác là anh Khánh Duy đấy ạ. Nó lại gần cười cười gian nói:
- Mày thích Khánh Duy nhà ta phở hôn? Hehe đừng giấu tao
- Ơ…tao…ừ… Nhưng tso nghĩ Duy ko thích tao…__Phương ngại ngùng ánh mắt bùn thấy rõ cuối đầu xuống nói
- Sao mày ngốc thế? Nó cũng thích mày đấy
- Sao mày biết?
- Tao mà lấy j ko biết, mún ko tao giúp cho? Hehe ko lấy công đâu
- Ừm…__Phương đỏ mặt vội gật đầu.
Thế là nó tung tăng lên lớp,nó vừa vào lớp cũng là lúc lớp đang học tiết hoá của cô lan bốn mắt, nó lon ton chạy đến bàn của Hà với Thiên ngồi tám trên tám xuống, còn lớp nó thỳ ai làm chuyện nấy, mặc cho bà cô Lan đang bất lực vì giảng bài mà ko ai nghe, tức quá cô xách cặp “bay” thẳng ra ngoài đầu bốc khói. Bỗng thằng Thơ la lên:
- Ê Vy
Đến trang: