CON GÁI TÔI
Vợ tôi mất sớm khi chúng tôi mới chỉ có một đứa con gái, nên toàn bộ tình yêu thương tôi đều dành cho nó. Năm nay con gái tôi đã hai mươi, đến tuổi lấy chồng rồi! Các cụ có câu: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Tôi chả ưng cái câu này của các cụ lắm, bởi ai lại đem con gái mình so sánh với trâu nái, với đám ruộng chua phèn lam lũ ấy?! Con gái tôi, có đem ví với vàng, với ngọc tôi còn chưa chịu ấy chứ!
Yêu con thì rất yêu, nhưng lo thì cũng lo lắm, bởi con gái tôi nó hơi xấu, không biết có lấy được chồng hay không nữa. Tả qua một tí để các bạn hiểu rõ cái xấu của nó. Thứ nhất là cái mũi, lúc nào cũng hếch hếch, ướt ướt, đen sì, nhìn như mũi chó, thêm cả búi lông dài và quăn từ hai bên lỗ mũi cứ thi thoảng lại thập thò, lấp ló; mấy cái răng cửa vàng khè, vểnh lên, đua nhau nhô ra khỏi mồm để hóng gió, da dẻ thì sần sùi, nhăn nhó, mặt hằm hằm, cau có. Đã vậy, người nó lại có cái mùi không mấy thơm tho vì bị hoi nách và thối mồm từ nhỏ, nên mỗi khi đứng gần nó cứ có cảm giác như đang đứng cạnh một đống phân gián phân chuột ẩm mốc, tích tụ lâu ngày trong góc nhà kho.
Vậy mà hình như nó đang yêu rồi thì phải, bởi đợt này tôi thấy nó thay đổi tính nết lắm: từ cách ăn mặc, đi đứng, đến thói quen ăn uống, sinh hoạt. Trước đây nó thường tắm định kỳ vào chiều chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng, quần áo thay ra sẽ giặt trước ngày thứ 5 của tuần tiếp theo. Nhưng độ này, tuần nào tôi cũng thấy nó tắm, quần áo cũng không mấy khi để quá hai ngày. Nó ăn cũng ít hơn, chỉ khều khều ba bốn bát là đã thấy đứng lên rồi chê cơm chán. Thi thoảng tôi còn thấy nó ra khóm dưa leo ở góc vườn, vặt quả cho lên mồm, nhưng không ăn ngay mà cứ ngậm rất lâu, rồi cười hềnh hệch.
Một hôm đi làm về, tôi thấy cửa nhà mở toang nhưng không thấy con gái đâu, chỉ nghe những âm thanh phát ra từ trong buồng thì thầm: “vào…không vào…vào…không vào…”. Tôi ngạc nhiên lắm! Tưởng là con gái đang xem bóng đá, hoặc xem phim bậy bạ. Nhưng lại gần ngó vào thì không phải, bởi con gái tôi đang cầm bông hoa hồng và bứt từng cánh một. Cứ mỗi cánh hoa được bứt ra là lại một lần nó kêu lên: “vào…không vào…”. Nó làm cái việc đó chăm chú đến nỗi tôi đứng sau lưng rồi mà nó vẫn không phát hiện ra.
- Đang làm gì đấy con?
- Con bói hoa!
- Bói hoa thì phải là “yêu…không yêu” chứ, sao lại “vào…không vào”?
- Yêu thì yêu chắc rồi, cần gì phải bói nữa!
- Yêu ai? Yêu từ bao giờ?
- Con yêu anh Tòng, làm dân phòng ở xóm trong. Nhận lời yêu từ chiều hôm qua. Sáng nay anh ấy nhắn tin rủ con vào nhà nghỉ. Con đang phân vân quá, không biết có nên vào hay không, vì vậy, mới phải dùng đến cách bói hoa này.
Dứt lời, con gái tôi lại tiếp tục bứt từng cánh hoa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “vào…không vào…vào…không vào”. Tôi lúc này cũng hồi hộp chẳng kém, mỗi cánh hoa rơi xuống là mỗi lần sự hồi hộp trong lòng tôi lên cao thêm. Chỉ còn vài cánh nữa thôi, sắp đến thời khắc quyết định rồi…
“Không vào”...còn hai cánh nữa, “vào”….còn một cánh nữa… Vậy có nghĩa, cánh cuối cùng sẽ là… “không vào”…
- Không thể như thế được! Tại sao lại là “không vào”? – Con gái tôi rú lên, cầm cánh hoa cuối cùng trên tay vò nát với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Rồi nó lại gào tiếp:
- Không! Con không cam chịu! Con phải bói lại!
Thế rồi nó chạy ra vườn ngắt một bông hoa khác rồi lại cặm cụi ngồi bói. Bói đến lần thứ 3 thì nó đã được toại nguyện. Nó lập tức vào nhà thay quần áo rồi hăm hở đi gặp thằng Tòng.
Nhưng một lát sau, đã thấy nó quay về, mặt ỉu xìu, mắt đỏ hoe, sưng húp. Nhìn thấy tôi, nó không thèm chào mà phi thằng vào trong buồng, nằm vật ra giường, khóc nức nở…
- Làm sao? Có chuyện gì? – Tôi hỏi bằng giọng lo lắng.
- Anh Tòng chia tay con rồi bố ơi! Anh ấy chê con!
- Nó chê cái gì?
- Chê toàn bộ! Mồm thối, người hôi, ngực lép, răng hô, mũi chó… Hu! Hu! Hu!
- Những cái khác thì đúng rồi, nhưng ngực lép thì không thể nào!
- Lép thật đấy bố ạ! Bình thường con toàn độn mấy cái khăn mặt ở trong nên mọi người không biết thôi! Hu! Hu!
- Hóa ra, mày cũng dùng cái trò gian lận như mẹ mày ngày trước à? Vậy là thằng Tòng này tỉnh đấy, chứ bố ngày xưa phải cưới mẹ mày về rồi mới phát hiện ra! Haizzz. Nhưng thôi con ạ! Nó đã chia tay rồi thì cũng đừng níu kéo, khóc lóc làm gì! Bố thấy cái thằng Tòng ấy, ngoài đẹp zai, nhà giàu và thông minh ra thì nó cũng chả được cái nước gì cả! Tiếc làm gì!
- Anh ấy có thứ nước mà bố chưa biết đâu! Hu! Hu! Thôi, bố ra ngoài đi, con muốn ở một mình!
Vậy là nó giam mình trong buồng, và khóc suốt đêm hôm ấy. Tới sáng hôm sau, nó đứng trước mặt tôi, giọng nghiêm nghị:
- Con suy nghĩ kỹ rồi! Con sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, anh Tòng chê chỗ nào, con làm chỗ đó, con quyết không để mất anh ấy! Con cũng đã gọi điện hỏi bác sĩ trên Hà Nội rồi, bác sĩ bảo người khác làm chỉ mất vài chục triệu là ổn, còn trường hợp của con, chắc phải mất vài trăm triệu. Bố lo tiền cho con đi nhé!
Tôi nghe xong mà tái mặt, nhưng ý con gái tôi là ý trời, nó muốn gì tôi cũng chiều nó. Chứ nhìn nó khóc lóc, dằn vặt, ủ rũ, tôi chẳng thiết sống. Tiền cũng chả có đâu, dành dụm cả đời được một chút, rồi vay mượn thêm một chút để lo cho con thôi. Tôi muốn lên Hà Nội cùng con để xem con phẫu thuật ra sao, nhưng nó bảo tôi cứ ở nhà trông nhà, không cần phải đi làm gì cho vất vả. Nó có bạn ở trên ấy giúp đỡ rồi. Ừ, thì tôi lại nghe lời!
Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày con gái tôi lên Hà Nội rồi đấy! Thỉnh thoảng nó cũng điện về hỏi thăm sức khỏe, rồi động viên tôi yên tâm, cố gắng ăn uống cho tốt, khi nào làm xong, nó sẽ về. Tôi nghe thế thì cũng biết thế, chứ thực sự, lòng tôi rất lo sợ sẽ có bất trắc hay tai họa gì xảy ra với con gái mình. Những tai nạn, biến chứng, rồi cả chết người vì phẫu thuật thẩm mỹ đâu có hiếm đâu. Và rồi tôi gần như hoảng loạn khi buổi chiều hôm ấy có bóng phụ nữ thấp thoáng đầu ngõ rồi tiến vào sân nhà tôi. Người đàn bà này chắc chắn không phải phụ nữ vùng này, bởi cách ăn mặc và cái vẻ bề ngoài toát lên sự giàu sang, sung sướng của người thành phố. Tay chân tôi như rụng rời, bởi linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy đến với con tôi…
- Cô là ai? Đến đây có việc gì? Con gái tôi nó sao rồi?
- Ơ kìa bố! Không nhận ra con à? Con gái bố đây mà!
- Đệt! Cô là con gái tôi à? Sao khác thế?
- Thì con làm lại toàn bộ mà! Con muốn bố bất ngờ nên về mà không báo trước!
Đúng rồi! Nhìn người thì chịu, không nhận ra, nhưng nghe cái giọng nói thì đúng là con gái tôi thật rồi! Tôi chạy tới ôm đứa con gái bé bỏng của mình (à, mà vừa đi làm lại, hết bé rồi), mừng mừng, tủi tủi, hỏi han, tâm sự, kể lể đủ điều. Cứ tưởng con gái về rồi thì sẽ yên tâm ngủ ngon, ai ngờ đêm hôm ấy tôi gặp ác mộng. Bố tôi hiện hồn về trách mắng, chửi bới tôi là thằng mất dạy, rồi còn định bóp cổ tôi nữa. Sáng dậy, mắt tôi thâm quầng, hốc hác vì mất ngủ, và vì sợ. Con gái thấy tôi vậy thì không giấu được vẻ lo lắng:
- Bố sao vậy? Trông bố không được khỏe.
- Ừ! Hôm qua con về, đã thắp hương báo cáo với ông nội chưa?
- Dạ chưa ạ! Con quên mất!
- Thảo nào, đêm qua ông nội hiện về chửi mắng bố, định đánh bố vì tội già rồi mà còn đưa gái về nhà. Chắc ông không nhận ra con nên mới tức giận thế! Cũng phải thôi, đến bố còn chả nhận ra con, huống chi ông nội con. Hồi còn sống mắt ông cũng đã kém lắm rồi, giờ làm ma, chắc cũng vẫn thế! Lát con đi mua hoa quả rồi về thắp hương, báo cáo với ông đi, chứ không đêm nay ông lại về bóp cổ thì chết bố!
Trong lúc con gái đi lo đồ thắp hương thì tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho nó. Ấy vậy nhưng khi đồ ăn dọn lên xong xuôi thì tôi lại thấy nó mặc quần áo đẹp, hình như chuẩn bị đi đâu đó…
- Bữa sáng bố làm xong rồi, không ăn còn định đi đâu?
- Con phải đi gặp anh Tòng!
Thế rồi nó đi luôn, chẳng thèm nhìn xem tôi đã nấu cái gì cho nó. Cầu mong cho nó đi lần này tốt đẹp. Mà chắc là tốt đẹp thôi, bởi tất cả những gì thằng Tòng chê, nó đều đã chỉnh sửa và làm lại hết rồi. Ấy thế nhưng cũng chỉ lát sau, tôi lại thấy nó quay về, vẫn đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, vẫn gương mặt ướt nhòe, chán nản…
- Sao vậy con? Lại có chuyện à?
- Vỡ rồi bố ơi! Vỡ cả hai bên rồi! Hu! Hu!
- Tại sao? Tại sao lại vỡ?
- Tại lúc ở bên anh Tòng, con quên hết tất cả! Quên luôn cả lời dặn của bác sĩ là ngực mới bơm thì không được mạnh tay! Hu! Hu! Hu!
- Thế còn thằng Tòng?
- Anh Tòng chia tay con rồi! Anh ấy bảo không chịu được cảnh sau mỗi lần gần nhau lại phải đưa con đi bơm vá! Hu! Hu! Hu!
- Nhưng ngực con mới bơm xong, chắc còn bảo hành chứ?
- Còn ạ! Bảo hành tận hai năm cơ! Nhưng chỉ với những sự cố về rò rỉ hoặc rạn nứt do lỗi kỹ thuật thôi, chứ còn bị vỡ do bàn tay của kẻ xấu phá hoại thì không ai người ta bảo hành cho đâu bố ơi! Hu! Hu! Giờ phải làm sao đây?
- Bố chịu rồi! Tiền giờ chả còn một xu, chả vay mượn được ai nữa! Thôi thì có sao dùng vậy con à! Vừa đỡ tốn kém, lại an toàn!
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo