VI HÀNH
---------
- Đợt này báo đưa tin liên tục, nào là quan chức bên ngành y tế đi vi hành ăn tiết canh để kiểm tra an toàn thực phẩm, giả làm bệnh nhân đi đẻ để biết được thái độ và mức độ ăn hối lộ của bác sĩ; quan chức bên ngành giao thông thì giả làm dân thường đi xe bus để nắm được các thủ đoạn của tài xế và nhân viên soát vé; quan chức ngành thể thao thì giả làm cầu thủ thuê sân cỏ nhân tạo đá bóng, rồi giả làm người chơi golf để kiểm định chất lượng sân. Còn anh, với tư cách là Trưởng ban phòng chống tệ nạn xã hội, em nghĩ anh cũng nên vi hành một chuyến, kẻo các ngành khác họ lại chê mình kém.
- Người ta vi hành là vì cái ngành của họ còn nhiều nhức nhối, chứ ngành của chúng ta hiện tại quá ổn! Cậu không nghe báo cáo của ngành ta cuối năm vừa rồi sao? Nghiện hút gần như đã bị đẩy lùi, mại dâm cũng đã vắng bóng tại Đồ Sơn và Quất Lâm rồi!
- Báo cáo đấy là do chính tay em soạn rồi đưa cho sếp tổng đọc! Ngu gì mà tin hả anh!
- Ờ, nhưng vi hành thì cũng tốn kém đấy!
- Anh yên tâm, có xe của nhà nước đưa đón, có quỹ, có kinh phí của nhà nước cấp, tội gì mà không đi!
- Ờ, vậy chắc phải đi thôi! Ngành mình thì tiêu biểu nhất vẫn là nghiện hút và cave. Nhưng vi hành vào ổ của bọn nghiện thì nguy hiểm lắm, chúng nó mà chọc cho cái kim tiêm dính máu vào mông là coi như xong! Có lẽ ta nên vi hành đến mấy ổ cave cho an toàn, cậu thấy sao?
- Em cũng nghĩ thế!
- Tốt! Vậy tôi sẽ báo cho lái xe chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ vi hành xuống Quất Lâm! Cậu gọi thêm cả một nhà báo đi cùng để chụp ảnh và đưa tin nhé!
- Dạ vâng ạ! Thế có cần chuẩn bị bao cao su không anh?
- Ta đi vi hành mà, có phải đi chơi gái đâu mà phải chuẩn bị bao? Với lại, ở đấy, kiểu gì họ chả có sẵn rồi, không phải lo!
Vậy là sáng hôm sau, tôi cùng với sếp và một nhà báo nữa, không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội xuống tận Quất Lâm. Vì là lần đầu được vi hành xuống đây nên tôi không tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. Tôi quay sang hỏi sếp:
- Anh này, anh có biết quán nào có hàng ngon và phục vụ tận tình không? Chứ ở đây bạt ngàn thế này, biết chọn chỗ nào?
- Lâu rồi tôi cũng ít vi hành ở đây nên không rõ lắm! Để tôi gọi hỏi sếp tổng thử xem!
Nói rồi sếp tôi lật đật móc điện thoại ra:
- Alo! Em chào sếp tổng! Sếp tổng đang ở đâu đấy?
- Tôi đang đi vi hành!
- Vậy ạ? Em cũng đang đi vi hành đây! Sếp tổng vi hành ở đâu thế?
- Tôi vi hành Đồ Sơn! Còn cậu, thấy bảo xuống Quất Lâm hả? Xuống đó thì cẩn thận kẻo bị chặt chém đấy! Cậu cứ đi ra đường ven biển, đến số 69 thì dừng lại, đó là quán mụ Tưng. Vào đó cậu cứ giới thiệu là người quen của tôi, đảm bảo sẽ được hàng non và ngon nhất, còn được giảm giá 20% nữa! Thế nhé!
Quả đúng như lời sếp tổng nói, sau khi biết chúng tôi là cấp dưới của sếp tổng, mụ Tưng tỏ ra rất niềm nở, dắt ra hai em xinh mơn mởn, trẻ măng, chắc chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Thằng nhà báo đi cùng thì từ lúc xuống xe vẫn liên tục tác nghiệp, chụp ảnh lia lịa để làm tư liệu viết bài. Ngay cả lúc tôi và sếp tôi đưa hai em gái ấy vào phòng, thằng nhà báo ấy cũng nằng nặc đòi vào theo. Sếp tôi cáu quá phải quát lên:
- Mày ở ngoài thôi, vào trong làm gì?
- Dạ! Vào chụp ảnh, lấy tư liệu thì mới viết được bài chứ anh!
- Thôi, không cần, đoạn vào phòng này không cần viết! Ở ngoài đợi đi!
Thấy mặt thằng nhà báo nghệt ra đến tội nghiệp, tôi lại quay sang thưa với sếp:
- Anh ơi, hay là gọi thêm cho nó một em nữa?! Tiền của nhà nước mà, mình có phải bỏ ra đâu mà sợ?! Nó đi cùng mình mà giờ bắt nó ngồi ngoài, kể cũng tội!
- Ừ! Thế cũng được!
Vậy là tôi, sếp, và thằng nhà báo, mỗi người lôi một em xinh tươi vào phòng vi hành. Thằng nhà báo vừa được chơi, vừa có tiền nhuận bút nên tỏ ra phấn khởi lắm! Lúc về, nó cứ luôn miệng cảm ơn rồi dặn dò:
- Lần sau mà đi vi hành nữa thì nhớ lại gọi em nhé! Nhớ đấy!
Hôm nay, tôi tới cơ quan thì thấy sếp đang hí húi lướt web với vẻ mặt rất hớn hở. Vừa thấy tôi là sếp khoe luôn:
- Báo đăng về chuyến vi hành của chúng ta rồi đây này! Cậu đọc đi! Thằng nhà báo ấy trông vậy mà viết hay phết, chụp ảnh cũng đẹp nữa! Nhiều comment lắm, ai cũng khen là chúng ta tận tụy, biết đi sâu, đi sát vào thực tế đời sống của dân, rằng cán bộ mà ai cũng làm được như chúng ta thì dân mình để đâu hết sướng! Khà khà! Đọc mà mát lòng mát dạ!
- Thật vậy hả anh? Thế thì tốt quá! Mà anh này…
- Sao cậu?
- Cái quán mát-xa gần nhà em ấy, mới tuyển được mấy đứa nhân viên trẻ măng, non tơ luôn! Hôm nào, mình lại qua đó vi hành anh nhé?
- Sao lại phải hôm nào? Đi luôn bây giờ đi! Việc vi hành là việc làm vì dân, không được phép chần chừ!
- Dạ vâng! Anh dạy chí phải ạ! Vậy thì ta đi vi hành thôi anh!
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo