Truyện cười bựa›
Truyện thằng tốt nghiệp đại học đi làm bảo vệ
Truyện thằng tốt nghiệp đại học đi làm bảo vệ
Chào các thím, mình xin tự giới thiệu mình là Dương, tên họ đầy đủ là Cấn Cường Dương. Đã tốt nghiệp đại học được 2 năm và hiện đang là trưởng phòng An ninh của một trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh lý cộng đồng. Công việc chính hàng ngày là dắt xe và trông xe cho khách, hay nói dễ hiểu hơn thì mình làm bảo vệ trông xe cho quán mát-xa thư giãn.
Mình được lên chức trưởng phòng ngay từ khi bắt đầu về làm việc bởi vì cả phòng chỉ có duy nhất một mình mình, chức trưởng phòng không là của mình thì còn của ai nữa.
Lĩnh vực kinh doanh của trung tâm mình là giải quyết nhu cầu sinh lý (bằng tay và miệng) cho nam giới tuổi từ 18 trở xuống và từ 19 trở lên (hay nói cách khác là cho mọi lứa tuổi).
Nhân viên thì có khoảng 8 người, tất nhiên toàn là nữ và đều làm ở phòng chăm sóc khách hàng (thực ra chăm thì ít mà chủ yếu là sóc). Ở đây không có phòng kế toán vì tiền lương tính theo sản phẩm. Khi nhân viên làm cho khách hàng ra được sản phẩm thì tức là họ đã hoàn thành công việc và được chia lợi nhuận theo tỉ lệ 30/70.
Sáng nay vắng khách, ngồi buồn ngắm người qua lại vu vơ chợt thấy một nhóm các em gái tơ hồn nhiên ngây thơ lướt qua mà lòng mình ngẩn ngơ còn súng ống thì cứng đơ. À, hóa ra hôm nay các em ấy thi tốt nghiệp cấp 3. Ước gì anh được xếp hình với mỗi em một cái để thay cho lời chúc thi tốt của anh gửi tới các em.
Các em làm mình nhớ lại thời của mình khi bằng tuổi các em quá, cũng ngây thơ, hồn nhiên và đầy mơ ước như thế.
Còn nhớ hôm ấy, cũng vào một ngày hè nắng chói chang và ve kêu oang oang như hôm nay, vừa thi xong môn cuối vào trường trung cấp tin học. Chắc mẩm là trượt rồi vì cái môn thực hành gõ văn bản trên Word, lúc cuối nó hiện ra một dòng chữ tiếng Anh hỏi là có muốn Save bài làm lại không, đéo hiểu nó nghĩa là gì, cứ tưởng nó hỏi là bạn có muốn làm bài nữa không, thế là nhấn mẹ vào chữ “No”. Thôi xong, mất sạch chữ và đành nộp file trắng.
Đang ngồi uống nhân trần với vẻ mặt bần thần thì có một anh trông mặt hơi đần đần lân la lại gần hỏi thăm bằng giọng rất ân cần:
- Vừa thi xong hả em, làm được bài không?
- Dạ, em làm được hết anh ạ, nhưng mà hình như sai hết, có lẽ là tạch thôi.
- Thôi, tiếc gì cái trường trung cấp vớ vẩn này. Có muốn học đại học không?
- Dạ, có chứ ạ!
- Ok, anh sẽ giúp mày đỗ đại học. Anh có ông bác họ mới khai trương cái trường đại học rất to, đang có chương trình khuyến mại giảm 50% học phí nếu nộp hồ sơ trong tuần này đấy.
- Thật hả anh? Vâng, để em về làm hồ sơ luôn. Bao giờ thi ạ?
- Không cần thi, cứ nộp hồ sơ là đỗ. Mà anh với mày là chỗ người quen, không cần hồ sơ, cứ cho anh số điện thoại, lúc nào nhập học anh sẽ gọi.
Ôi, đúng là bố mẹ ông bà mình quanh năm ăn chay với thịt chó mắm tôm tích đức nên số mình mới gặp may thế. Đến thi cái trung cấp còn đang lo không đỗ mà tự nhiên giờ được đi học đại học, gia đình mình vui lắm. Bố mẹ phấn khởi hân hoan ra mặt, đi đâu gặp ai cũng khoe thằng con tôi đỗ đại học rồi, làm mình cũng thấy vui lây. Không vui sao được khi mà mình là người đầu tiên của dòng họ học lên được tới cấp đại học, làm rạng danh tổ tiên, sẽ là một mốc lịch sử chói lọi trong gia phả họ Cấn Cường nhà mình.
Trước hôm nhập học, bố mẹ mình giết lợn, sắp gần hai chục mâm cỗ mời bà con họ hàng, láng giềng tới chia vui. Cơ mà cuối cùng chỉ có vài người đến ăn, còn thừa những hơn chục mâm, đổ hết cho chó với cho lợn ăn, về sau chó với lợn nó cũng ngán éo thèm ăn thì lại gom lại đem biếu hàng xóm.
Trong số vài người đến ăn đó thì cũng chỉ có ba hay bốn người đi phong bì, còn lại là vác mồm đến ăn không. Thật rõ là không biết xấu hổ. Về sau hỏi ra mới biết, hôm đó họ còn bận tổ chức liên hoan cho con nhà họ cũng đỗ đại học, không thì lại đi ăn mừng cho con nhà khác trong làng vì cả làng đỗ đại học mà, cứ nộp hồ sơ là đỗ, muốn trượt cũng không được.
Trước giờ các cụ cứ kêu làng mình có truyền thống học dốt, đua đòi, ham chơi, giờ cả làng đỗ đạt đại học hết các cụ mới ngã ngửa ra và hối hận lắm vì đã trách lầm lớp trẻ. Chúng nó chơi bời thật đấy, hút hít, nghiện ngập, đú đởn, nạo thai thật đấy, nhưng mà thi thì cứ đỗ trăm phần trăm. Đúng là học ra học, chơi ra chơi.
Rồi 6 năm đại học cũng trôi qua (thực ra là 4 năm thôi, nhưng nợ môn và học lại thêm 2 năm). Ra trường với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và thiếu ngủ. Các thím chớ vội hiểu lầm tội nghiệp mình, thiếu ngủ éo phải vì học khuya mà vì những đêm cày game triền miên. Cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm, cày thêm lúc gà gáy và cày hí hoáy cả lúc giữa trưa.
6 năm với bao tủi hổ nhục nhã và cả bao tiền bạc của ông bà già vì phải lên trường xin xỏ chạy điểm, vì phải ra quán cầm đồ chuộc xe, chuộc máy tính. 6 năm với kiến thức đạt được là một số 0 tròn trĩnh nhưng lại trui rèn mình thành một tay lô đề đầy bản lĩnh, trúng không kiêu trượt không nản. 6 năm với bao cuộc tình luẩn quẩn loay hoay xếp hình chia tay rồi lại xếp hình quay tay.
Đang suy tư với những hoài niệm thì chợt những tiếng cười giòn giã của các em nữ sinh làm tôi giật mình, cắt đứt dòng hồi tưởng để trở lại với thực tại, nhìn lại mình với thân hình như thằng sida và tương lai thì nhạt nhòa. Thế mà mới vài năm trước đây thôi, tôi cũng trẻ trung và mộng mơ và cười tươi nào kém gì các em.
Các thím có thể nghĩ là mình chém gió cho vui, nhưng không, những gì mình nói là sự thật, và sự thật này không hề thiếu trong xã hội này.
Nghĩ rồi tự cười chua chát một mình đầy mỉa mai, và đôi môi khẽ run run câu hát cho đời bớt chua chát:
“..ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng ước vọng đường dài
Ngờ đâu số mình nó lụi bại
Giờ đây cũng đành xóc lọ, đập chai…”
- Ê, đụ má thằng kia!
- Dạ, anh chửi em ạ?
- Không chửi mày thì chửi ai, thấy khách đến không dắt xe cho khách mà mắt cứ trợn lên, mồm rên ư ử thế à?
- Dạ, xin lỗi anh, mời anh vào trong hưởng lạc ạ, cứ để xe đó em dắt cho, chúc anh ngon chym!
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo