NGOẠI TÌNH
----------------------------------
Mình năm nay 30 tuổi, đẹp trai, đã có hai con nhỏ và một con vợ. Mình là kỹ sư công nghệ thông tin, đã học xong cao học, 4 năm kinh nghiệm trong nghề với bao dự án lớn nhỏ ở khắp các vùng miền gần xa, và hiện tại mình đang làm xe ôm. Lý do vì sao một người học hành ngọn ngành, bằng cấp ngon lành như mình lại đi làm xe ôm thì tí nữa các bạn sẽ hiểu.
Mà xe ôm thì đã sao? Cũng là một nghề chân chính, kiếm những đồng tiền lương thiện bằng mồ hôi, công sức lao động của mình. Thế cũng còn vinh quang hơn khối những ông đi xe sang, đeo vòng vàng mà làm những việc lừa lọc, lận gian; cũng còn hơn đầy những cán bộ quyền cao chức trọng mà đi móc họng của dân, bắt dân ói ra, rồi các ông ấy lại cúi xuống vét lên đổ vào mồm.
Ấy vậy nhưng đừng tưởng cứ xách cái xe máy ra đầu đường đứng là thành xe ôm đâu, nó không đơn giản thế, ít ra là đối với mình. Trước tiên là phải có một bộ quần áo hơi cũ kỹ một chút: vì làm xe ôm mà cứ bóng loáng, phẳng lì, thơm tho như lên văn phòng thì sẽ dễ tạo khoảng cách với khách, và trông nó cứ có cái gì đó không ổn lắm, nói đúng ra là bất thường. Mà dân ta thì cứ cái gì hơi hơi bất thường là họ sợ không dám dùng.
Lo xong vụ quần áo thì lại đến vụ cái xe. Mình đi làm thường đi SH, còn vợ mình đi Vespa: hai cái xe này đều không thể dùng làm xe ôm được. Cuối cùng lại phải nhờ thằng em họ.
- Mày đang tán con Tưng phải không? Lấy con SH của anh mà đi, để con Wave của mày cho anh mượn một thời gian.
- Nhưng người em như con chuột nhắt mà ngồi trên SH thì nhìn rất chướng mắt.
- Con gái giờ không còn yêu bằng mắt nữa, chúng nó yêu bằng mồm, bằng tay, và bằng đít.
- Em chưa hiểu lắm!
- Bằng mồm tức là thích ăn ngon, bằng tay tức là thích sờ ví mình để kiểm tra độ dày…
- Thế còn bằng đít thì sao anh?
- Thế mày ngồi trên yên xe máy và ngồi trên ghế xe hơi có khác nhau không?
- Khác chứ anh, ghế xe hơi êm hơn, chắc chắn hơn.
- Thì đó, yêu bằng đít đó.
Bây giờ thì mình đã ra dáng một anh xe ôm lắm rồi: dép lào, quần áo sờn, con Wave ghẻ tróc sơn. Mình hứng khởi phi xe ra chỗ ngã ba, gần bến xe buýt, nơi vẫn tụ tập khá đông mấy bác xe ôm hay đợi khách. Các cụ nói: “buôn có bạn, bán có phường”, mình làm việc mà xa rời tập thể thì khó tồn tại lắm.
Ồ, hình như mình có duyên với nghề này hay sao ấy, vừa mới chống xe lên, ngồi chưa được hai phút đã có khách đến rồi kìa.
- Dạ, anh đi đâu ạ? Lên em mở hàng luôn.
- Đi bệnh viện.
- Dạ, bệnh viện gì ạ?
- Bệnh viện gì là tùy mày, vì người nằm viện là mày mà.
- Dạ…
- Mày có biết đây là đâu không mà dám đứng đón khách ở đây? Cái nồi cơm của bọn tao đã bé và khó xới lắm rồi, giờ mày lại định thò tay vào bốc cơm của bọn tao à? Cút ngay!
Đó là lí do vì sao hiện giờ mình thường đứng đợi khách ở cái ngõ nhỏ vắng vẻ này. Ở đây tuy là ít khách nhưng được cái an toàn, không sợ bị các anh ma cũ dằn mặt vì tội xâm phạm lãnh địa của các anh ấy. Cái nghề này nghe thì tưởng là vất vả mà sao mình thấy nó nhàn nhã thế. Cả ngày có khi chạy được vài ba cuốc, còn không thì toàn ngồi trên xe ngắm gái. Đó là một cái thú thực sự, bởi nếu không có nó, xe ôm, với mình, sẽ là một nghề buồn chán lắm!
Bây giờ, nếu bạn ra ngoài đường, thấy một cô em xinh đẹp thướt tha bước qua, bạn gọi giật cô ấy lại rồi hỏi: “Ôm không em?”, mình tin chắc bạn sẽ bị ăn chửi, thậm chí ăn tát. Nhưng nếu bạn là xe ôm, cô ấy có thể sẽ trả lời: “Có”, hoặc mỉm cười lắc đầu: “Dạ không ạ, có chồng em đến đón rồi”.
Như đã giới thiệu lúc đầu, mình rất đẹp giai, đẹp giai đến nỗi dù là xe ôm nhưng nhiều chị em đi qua vẫn phải ngoái nhìn; mấy chị đang hồi xuân, ngồi sau xe mình cứ đến đoạn ổ gà là lại mượn cớ ôm eo, rồi áp sát ngực vào lưng mình, mỗi lần như thế mình đều phải quay lại nhắc nhở: “Dạ, đang trong giờ làm việc, chị nhớ giữ khoảng cách giúp em, em không muốn để chuyện tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc”.
Mình lúc đó giữ chức vụ phó phòng, còn trẻ, lại đẹp giai nên nhiều em trong công ty rất quý mến. Chả biết các em ấy có tình ý gì với mình không nhưng cũng thấy các em ấy hay quan tâm, nhắn tin hỏi thăm linh tinh. Vợ mình biết rất rõ điều này, và đương nhiên, cô ấy tỏ vẻ khó chịu. Với máu ghen bẩm sinh trong người, cộng với việc thường xuyên lên mạng tìm đọc mấy cái bài viết về ngoại tình công sở, trốn vợ đi ăn phở, cô ấy, không biết từ lúc nào, đã tự đeo vào mắt một cặp kính u ám, bi quan, nhìn đâu cũng thấy ngoại tình, vụng trộm, cũng thấy phản bội, lừa dối. Và cũng không biết từ lúc nào, cô ấy có thói quen kiểm soát điện thoại của mình…
Hôm ấy, vợ chồng đang rất vui vẻ, thế mà mình chỉ vào nhà tắm có vài phút, quay ra đã thấy vợ khóc sụt sịt, trên tay vẫn cầm cái điện thoại của mình.
- Làm sao? Làm sao mà khóc?
- Có một đứa con gái vừa gọi cho anh, nghe thấy tiếng em là nó cúp máy luôn…
- À, chắc người ta nhầm số thôi.
- Nhầm cái gì mà nhầm, dân số Việt Nam 90 triệu người sao nó không nhầm ai mà lại nhầm vào số anh?
- Ô hay…
- Mà trong 90 triệu dân Việt Nam, có tới hơn 40 triệu là đàn ông, tại sao không thằng nào gọi nhầm mà lại là một đứa con gái gọi nhầm?
- Được, để anh gọi lại xem nó là đứa nào…
Tò te tí…tò te tí…
- Ơ, nó tắt máy rồi em ạ.
- Đấy, thấy chưa, nó biết là đã bị tôi phát hiện nên sợ quá tắt máy đấy mà. Tôi sẽ điều tra bằng được xem nó là con nào. Tôi sẽ xé xác nó ra…
- Ôi, cái đệt…
Sự việc chỉ có thế thôi, vậy mà vợ mình chất vấn, vùng vằng, hậm hực cả đêm. Sáng hôm sau mình đi làm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Giờ ăn trưa, đang gà gật nhét miếng cơm vào mồm thì lại thấy vợ gọi.
- Anh đang làm cái gì đấy?
- Đang ăn cơm.
- Ăn cơm gì mà yên tĩnh thế? Có phải anh đang ở trong nhà nghỉ không?
- Em bị điên à? Anh mệt không muốn đi ra ngoài ăn nên gọi về phòng ăn một mình.
Đến 3h chiều, vợ lại gọi.
- Anh đang đi đâu đấy?
- Đi đâu? Đang ở phòng làm việc chứ đi đâu?
- Ở phòng làm việc sao em nghe tiếng gió vù vù như là đang chạy xe ngoài đường thế?
- Là gió của cái quạt thôi mà, đấy, anh tắt quạt đi rồi, tin chưa?
Người ta nói, cái khó tạo dựng nhất là lòng tin, và cái dễ đổ vỡ nhất cũng là lòng tin. Khi vợ chồng không còn tin nhau, cuộc sống gia đình sẽ thật ngột ngạt, thậm chí là địa ngục. Đi làm thì gọi điện kiểm tra, về nhà thì chỉ rình rình vồ lấy cái điện thoại của chồng để đọc tin nhắn, xem cuộc gọi, rồi thì vặn vẹo, chất vấn. Những giây phút tình cảm, vui vẻ của hai vợ chồng đã thành xa xỉ, thay vào đó là sự ức chế đến tột cùng. Tình trạng này cứ kéo dài rất lâu, đến một lần không thể chịu nổi nữa, mình quát lên:
- Hay cô muốn tôi chuyển sang công ty khác làm cho nó yên ổn?
- Sang công ty khác thì sẽ lại có những cô khác. Tôi không yên tâm được.
- Vậy giờ cô muốn sao?
- Tôi muốn anh làm ở một chỗ nào đó mà không có đồng nghiệp nữ, như thế anh mới tránh khỏi cám dỗ được.
Vâng, đó là lí do vì sao mình chuyển sang làm xe ôm. Xe ôm thì làm quái gì có đồng nghiệp nữ. Cũng chỉ là giải pháp tình thế trong lúc chờ tìm việc khác thôi, chứ chẳng lẽ lại ngồi nhà chơi suốt ngày thì đâu có được. Thấy chồng không còn mặc những cái áo thơm tho, bảnh bao, không còn bị các nữ đồng nghiệp lẳng lơ vây quanh, vợ mình hài lòng lắm. Không khí trong gia đình vì thế cũng dễ chịu hơn nhiều. Việc kiểm tra điện thoại, tuy vẫn còn, nhưng tần suất và mức độ gay gắt cũng giảm đi đáng kể. Thôi, thế cũng là mừng rồi.
Sáng hôm nay, cũng giống như bao hôm khác, mình lại ra cái ngõ vắng quen thuộc để chờ khách. Ngồi chán chê mà chả được cuốc nào, đang thiu thiu ngủ gật, chợt có người đập đập vào vai mình. Mở mắt ra thì thấy một chị khoảng gần 40 tuổi, khá xinh, ăn mặc sành điệu, nhìn toát lên vẻ sang trọng của tầng lớp thượng lưu. Mình hơi ngạc nhiên vì những người như thế này thì phải đi taxi chứ, sao lại chịu ngồi trên cái Wave ghẻ này làm gì? Thế nhưng chưa kịp hỏi thì chị ấy đã cất lời:
- Đi nhà nghỉ với chị không?
- Dạ…? Xin lỗi chị, em làm ăn đàng hoàng, chỉ bán mồ hôi công sức chứ không bán dâm.
- À, chú hiểu lầm rồi. Ý chị là muốn nhờ chú chở chị đi theo dõi thằng chồng chị, chị nghi ngờ nó đưa bồ vào nhà nghỉ, hôm nay chị phải bắt quả tang cho chúng nó hết cãi.
Đương nhiên là mình nhận lời, rồi đi theo chỉ dẫn của chị. Đến một cái ngõ nhỏ, chị ra hiệu cho mình dừng lại rồi nép mình sau cái gốc cây chăm chú quan sát. Lát sau, một con SH chở đôi nam nữ từ trong ngõ phóng vụt ra. Chị cuống quýt nhảy lên xe mình rồi giục:
- Bám theo chúng nó, bám theo nhanh!
Mình lập tức rồ ga bám phía sau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn đủ để không bị phát hiện. Con SH chạy vòng vòng rồi rẽ vào một cái ngõ rất nhỏ. Có lẽ đây là lí do mà chị không muốn đi taxi. Đôi trai gái đó rẽ thêm vài lần nữa rồi chui tọt vào một nhà nghỉ cuối ngõ. Quả thực, nếu không bám sát và được thấy tận mắt thì không ai nghĩ là ở cái ngõ heo hút này lại có một cái nhà nghỉ.
Đợi cho đôi mèo mả gà vườn đó lên phòng xong xuôi, chị mới giục mình phi thẳng xe vào bên trong. Chị đưa cho thằng lễ tân ít tiền, hỏi nó số phòng rồi quay sang bảo mình:
- Em ở đây chờ chị một lát nhé, chị lên xử lý bọn này.
Nói rồi chị hầm hầm leo cầu thang đi lên. Khoảng 15 phút sau chị xuống. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn ướt nhòe, đầu tóc rũ rượi, son phấn nhạt nhòa, người chị như vẫn còn run lên vì giận giữ. Mình cũng không muốn hỏi gì thêm vì biết rằng tâm trạng chị đang bị kích động. Rồi mình lẳng lặng dắt xe ra, chị cũng âm thầm theo sau. Vừa dắt xe ra tới trước cửa nhà nghỉ, đang lúi húi với lấy cái mũ bảo hiểm thì: “Bốp!!! Bốp!!!”, mình lĩnh hai cái tát trời giáng vào mặt, mắt mờ đi, tai ù đặc. Phải vài giây sau mắt mình mới dần dần nhìn rõ lại được. Đứng trước mặt là vợ mình, cũng đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt nhòe, đầu tóc rũ rượi, son phấn nhạt nhòa, người cũng run bần bật vì giận giữ, miệng rít lên thật đáng sợ:
- Tôi biết ngay mà, tôi đã nghi anh từ lâu rồi. Thật không uổng công tôi theo dõi anh bao ngày nay. Giờ thì anh còn cãi được nữa không? Thằng khốn nạn…
- Ôi, cái đệt…chết tôi rồi…
link nguồn: https://facebook.com.truyencuoibua
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo