Vậy là lại một buổi phỏng vấn thất bại, và lại một lần nữa tôi cầm cái hồ sơ xin việc thất thểu ra về. Thời sinh viên thì toàn màu hồng với bao mơ mộng, bao khát vọng, bao ước mong, vậy mà giờ đây bước ra đời, sao mà mọi thứ mù mịt và gian nan quá. Tôi ngồi ịch xuống cái ghế nhựa của một bà bán trà đá dưới gốc cây bàng, gọi một cốc trà cho có lệ dù tôi không khát. Tôi cứ miên man nhìn dòng người qua lại. Ôi chao! Sao mà người ta giàu thế, sang thế, xe hơi, xe ga xịn cứ nhan nhản như lợn con, mặt mũi ai cũng xinh tươi, phơi phới, bận rộn, hối hả; còn tôi thì buồn, thì nghèo, thì thất nghiệp. Ra trường gần một năm rồi mà vẫn cứ lang thang, vẫn xin tiền bố mẹ, suốt ngày chỉ ăn, nằm, đi làm hồ sơ, nộp hồ sơ, phỏng vấn, rồi lại về nằm…Cuộc đời sao mà buồn như một tiếng thở dài, ủ rũ như chiếc lá úa trên cây, và vật vờ như một đám cỏ dại mọc ven đường…
- Này, đang đi xin việc hả em?
Câu hỏi của ai đó làm tôi giật mình và thoát ra khỏi những trăn trở đang ngổn ngang, bừa bộn trong lòng. Tôi quay sang, thì ra là một người đàn ông tầm khoảng ngoài ba mươi, ăn mặc rất lịch sự, áo vest phẳng lỳ,bên trong là cái áo sơ mi họa tiết chấm bi theo phong cách Italy, giầy thơm bóng mùi xi, nhìn thoáng qua đã toát lên sự thành đạt.
- Dạ, em đi xin việc, nhưng khó khăn quá anh ạ!
- Bên anh đang cần tuyển nhân viên đấy, em có hứng thú thì qua làm với anh.
- Ôi, thật thế ạ! Được thế thì còn gì bằng!
- Anh xin tự giới thiệu anh là trưởng phòng kiêm quản lý thị trường. Dưới quyền anh là một đội ngũ nhân viên đông đảo với số lượng lên đến gần chục người. Nói em đừng giật mình chứ lương của nhân viên bên anh thấp nhất là 700 triệu một tháng. Đấy là thấp nhất nhé, từ đó em có thể suy ra lương của anh là như thế nào rồi đúng không?
- Trời ạ, nhân viên mà đã 700 triệu, anh là trưởng phòng chắc cũng phải…
- 2 tỉ…
- Dạ?
- Lương của anh là 2 tỉ.
- Ô Mai Gát! Lạy chúa toi! Chắc anh phải làm bên tập đoàn điện lực hoặc dầu khí thì mới khủng thế?
- Dầu khí với điện lực thì tuổi gì! Lương của Giám đốc bên dầu khí chắc gì đã bằng lương của thằng bảo vệ bên anh.
- Vậy anh làm ở đâu?
- Anh làm cho tập đoàn Thiên Nhục Minh Uy. Thôi, mình làm ăn lớn mà ngồi ở lề đường thế này không tiện, anh cho em địa chỉ phòng trọ của anh, mai em đến đó rồi ta bàn bạc tiếp. Ok?
- Dạ. Phòng trọ ạ? Lương anh 2 tỉ mà vẫn phải thuê phòng trọ sao?
- Em suy nghĩ vẫn còn hạn hẹp lắm, nhưng không trách em được, vì đó là suy nghĩ cổ hủ của hầu hết dân ta, nó đã ăn vào máu rồi, khó thay đổi. Em thử ra nước ngoài mà xem, có mấy ai họ thích mua nhà, thích xây nhà đâu, họ toàn thuê thôi. Ví dụ như Obama, giờ vẫn đang phải thuê nhà Trắng để ở, chứ làm gì có nhà riêng.
- Dạ!
- Mà em lưu số điện thoại của anh lại, lúc nào đến thì gọi anh. Anh đọc số rồi em nháy vào máy anh nhé?
- Thôi, điện thoại em để trong cặp, lôi ra ngại lắm. Để em đọc số rồi anh nháy vào máy em cũng được.
- Nhưng mà điện thoại anh hết tiền rồi, không nháy nổi nữa…
- Lương anh…
- Em lại định nói lương anh 2 tỉ mà sao điện thoại lại hết tiền hả? Anh bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà quan tâm kiểm tra xem tài khoản còn hay hết. Vừa mới xong gọi trao đổi với đối tác thì thấy tút tút, mới biết là hết tiền đấy…
- Dạ vâng. Vậy để em lấy điện thoại của em ra vậy.
- Ok, thế nhé, anh phải đi đây kẻo lại lỡ xe buýt.
- Ơ…Lương anh…
- Ý em là lương anh 2 tỉ mà sao vẫn đi xe buýt hả? Lại thêm một suy nghĩ thiển cận nữa. Với mức lương 2 tỉ, một tháng anh có thể mua được 5 cái xe hơi, thế nhưng anh vẫn thích đi xe buýt. Vì sao? Là vì càng giàu có, người ta lại càng văn minh. Đi xe buýt là một nét đẹp, giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông, góp phần cho thủ đô ngày càng xanh sạch đẹp.
Buổi tối hôm đó về, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến cơ hội mà mình đang có trước mắt, người tôi lại nao nao vì hạnh phúc, và cũng một phần vì lo sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng người đàn ông thành đạt kia như là một thiên sứ trên trời, có thể bay đi và biến mất bất kì lúc nào, khi đó, chắc tôi sẽ chơi vơi và hoang mang lắm…
Sáng hôm sau, tôi theo địa chỉ tìm đến phòng anh ấy rất sớm. Đúng là đường vào phòng trọ của anh ấy khó tìm thật, vòng vèo, ngoằn ngoèo, qua mấy cái cầu bé con con, uốn cong cong, bắc qua con rạch đen thui, nước chảy sền sệt, lềnh phềnh toàn rác với mùi hôi thối nồng nặc. Tôi cứ thắc mắc rằng sao lương của anh 2 tỉ mà lại chui vào cái xó xỉnh này mà ở, rồi tôi lại tự tìm câu trả lời cho mình, rằng tiền anh nhiều nên phải ở đây để bọn cướp, dẫu có muốn đến cướp tiền của anh, cũng ngại không dám vào.
Anh mời tôi vào phòng. Một căn phòng rất nhỏ, chẳng có đồ đạc gì, có mỗi cái chiếu trải ở góc nhà, bên trên cái chiếu vứt la liệt quần áo, cặp túi và mấy thứ linh tinh. Tôi cũng không hiểu nếu tối anh ấy ngủ trên cái chiếu đó thì đống quần áo và đồ đạc kia sẽ để ở đâu?
- Em ngồi xuống bàn uống nước đi.
Cái mà anh ấy gọi là bàn uống nước thì thực chất là cái bàn gấp cũ kĩ, loại bàn mà thời sinh viên tôi vẫn hay dùng để học bài khi ngồi trên giường. Chính giữa cái bàn đặt một cái bình nước đã cáu bẩn và một cái bát con đã ố vàng. Anh rót nước vào bát mời tôi rồi giải thích:
- Anh ở phòng này cùng với 2 anh bạn nữa. Bọn anh đi làm suốt nên cũng không quan trọng lắm cái chỗ ở, chứ còn lương của bọn anh thì có thuê khách sạn ở cả đời cũng không bao giờ hết. Kia kìa, cái anh cởi trần mặc quần đùi mà đang giặt quần áo ngoài giếng ấy, anh ấy là phó phòng đấy, lương của anh ấy là một tỉ rưỡi. Còn cái anh mặc cái quần thủng đít đang ngồi xổm nhặt rau muống kia là chuyên viên cao cấp, lương anh ấy thì thấp hơn anh kia, chỉ khoảng tỉ hai thôi…
- Dạ. Thế em muốn được vào làm cùng với anh thì phải đáp ứng những yêu cầu và bằng cấp gì ạ?
- Công ty anh không coi trọng bằng cấp. Bằng cấp là cái quái gì? Chỉ là một miếng giấy vô giá trị. Bọn anh chỉ coi trọng năng lực, coi trọng ý chí phấn đấu và nỗ lực mà thôi. Muốn vào làm với bọn anh thì đơn giản lắm, em chỉ cần nộp 7 triệu để mua một sản phẩm của công ty anh, vậy là em đã chính thức trở thành một thành viên của Tập đoàn Thiên Nhục Minh Uy hùng mạnh rồi.
- Sản phẩm gì mà những 7 triệu hả anh?
- À, nó là một máy bơm và hút mỡ 2 trong 1. Với cái máy này, em có thể hút mỡ ở bất cứ bộ phận nào, ví dụ như mông, bụng, để bơm vào bất kì đâu, ví dụ như ngực, đùi. Tóm lại là em thích chỗ nào nhỏ thì hút, thích chỗ nào to thì bơm. Khỏi phải đi thẩm mỹ viện.
- Ồ, hay thật! Nhưng em không có tiền.
- Cái đó không lo. Con xe của em kia kìa, tuy hơi ghẻ tí, nhưng cắm cũng phải được 7 triệu. Anh biết một chỗ cầm đồ lãi suất cực thấp, bọn anh toàn cắm ở đó mà…
- Cắm xe thì em lấy gì đi làm?
- Thì đi xe buýt giống bọn anh. Bọn anh lúc đầu thằng nào cũng có xe cả, vào công ty làm là chuyển sang đi xe buýt hết.
- Vâng, vậy em xin nghe theo anh…
Mọi thủ tục được thực hiện rất chóng vánh. Tôi hân hoan ôm cái máy bơm hút 2 trong 1 trước ngực rồi lệnh khệnh ra bến xe buýt đón xe trở về. Dù là đi xe buýt nhưng tôi thấy vui lắm. Bởi vì là sau gần một năm trời lăn lộn tìm việc, đến giờ tôi đã chính thức có việc làm. Lại càng tự hào hơn khi công việc ấy thật nhàn nhã, lương cao, đâu phải ai cũng có thể may mắn kiếm được công việc tốt như thế. Kể cũng bõ công bao năm trời học hành vất vả. Bố mẹ ơi, con sắp báo hiếu được bố mẹ rồi. Con hứa sẽ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết sức mình để giúp cho tập đoàn Thiên Nhục Minh Uy ngày càng lớn mạnh và bành trướng.
Tôi cũng biết rằng mình là nhân viên mới nên còn phải học hỏi từ các anh ấy rất nhiều. Tôi cũng chưa dám mong sẽ ngay lập tức đạt được mức lương cao như của các anh ấy, tôi chỉ cần mỗi tháng một tỉ là được rồi. Như vậy, chỉ cần hai tháng lương thôi, tôi đã có thể mua được ô tô và một căn nhà nho nhỏ, mình mới ra trường, được thế là tốt rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Tôi sẽ quyết tâm làm bằng được, phải làm được! Chỉ cần tôi vứt bỏ hết liêm sỉ, quăng hết cái danh dự vớ vẩn vào thùng rác để trở thành một thằng mặt dầy, một thằng sẵn sàng lừa lọc người thân, bạn bè, một thằng không sợ cuộc sống cô độc khi bị những người xung quanh xa lánh, chỉ cần thế thôi thì tôi nhiều khả năng sẽ thành công. Cố lên tôi ơi!