lao vào người đàn bà ấy để vùng vẫy, để nghiến ngấu cho tan cái nóng, cho thỏa cái khát. Và hắn quyết định lao vào… Đương nhiên là phải lao vào rồi, và mình nghĩ, hầu hết các thím chuẩn men đang đọc truyện này, nếu ở vào hoàn cảnh của Chí Phèo, chắc cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao vào. Họa chăng lúc này, chỉ có anh Long Nhật mới đủ bản lĩnh và dũng khí vác súng lên vai rồi lạnh lùng quay bước mà thôi.
Và thế là hắn lao vào thật. Người đàn bà đang ngủ ngon bỗng choàng tỉnh vì bị một thân hình to tướng, nồng nặc mùi rượu đè nghiến lên mình. Mụ ra sức đẩy, đạp Chí Phèo ra rồi kêu la ầm ĩ:
- Ô hay, cái người này, đừng làm thế, dừng lại, dừng lại…
Nhưng Chí Phèo giờ khác nào con thú hoang đang khát tình, con cá kình đang khát máu. Sự chống trả của con mồi nằm dưới nanh vuốt của nó chỉ khiến nó thêm hưng phấn, thêm điên cuồng hơn mà thôi. Ngược lại, mụ đàn bà thì đã có vẻ buông xuôi rồi, tiếng kêu gào của mụ mỗi lúc một yếu ớt:
- Đừng làm thế…Dừng lại…Đừng làm…Dừng lại...Đừng dừng lại…Ối giồi ôi! Đừng dừng lại…Ối giồi ôi…
Chí Phèo tỉnh giấc khi những tia nắng sớm xuyên qua những tàu lá chuối rọi vào mắt hắn, khi tiếng thuyền máy chở cát nổ xình xịch trên sông, nhưng có lẽ chủ yếu là vì tiếng ngáy ông ổng đang cất lên trầm bổng bên tai. Hắn ngoái sang, ôi cha mẹ ơi, sao lại có cái con điên quái thai nào đang nằm ềnh ệch bên cạnh mình thế này? Cái mắt nhìn như mắt chuột nhắt, mũi thì như chuột chũi, cái môi trông giống như đang bị sưng vù, không khác gì con chuột chù; mà cũng chỉ nhìn thấy cái môi dưới, cái môi trên thì đã bị mấy cái răng cửa lòi ra và vểnh lên che khuất hết, không thấy gì nữa cả. Da mặt thì nham nhở như bị chuột cắn. Mụ vẫn vừa ngủ vừa ngáy như lợn rống, cái mồm thì há ra tông hống như mồm chuột cống.
Cả đời Chí Phèo uống rượu chưa bao giờ biết nôn mửa, thế mà nhìn cái con quái thú đang nằm bên cạnh mình, hắn lại thấy buồn nôn. May mà còn kịp đưa tay lên bóp cổ chặn lại được chứ không thì đã nôn thật rồi. Chợt hắn nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ lúc hắn vục mặt và hít hà vào cái bộ ngực chảy sệ như ti lợn sề kia, hắn bỗng rùng mình và lần này thì nôn thật, nôn say sưa như chưa bao giờ được nôn, không kiềm lại được. Thế mới thấy, báo chí nói nhiều đến tác hại của rượu cũng đúng thôi, nó khiến một thằng đàn ông không còn phân biệt được đâu là Tinh Tinh và đâu là Phương Trinh để rồi dám làm cái điều mà lúc tỉnh dù có bị tử hình họ cũng không nghĩ là mình có thể làm.
Thị Nở thấy Chí Phèo nôn mửa ghê quá thì cũng tỉnh giấc:
- Sao nôn nhiều thế? Thôi, đi vào trong lều cho kín, ở ngoài này gió.
Chí Phèo lúc này thì mềm nhũn rồi, mặc cho Thị hì hục lôi hắn vào trong và đặt hắn nằm vật xuống cái chõng tre. Hắn thiếp đi cho tới khi bị Thị gọi dậy:
- Này, dậy đi, dậy ăn cháo, cháo hành nóng đấy! Ăn cho tỉnh người.
- Đệt, cháo không à? Sao không đập thêm vài quả trứng vịt lộn vào?
- Hôm nay mới đầu tháng, ăn vịt lộn đen lắm.
- Đậu má, suốt ngày nằm ăn vạ với say xỉn chứ buôn vàng bán bạc CLG đâu mà sợ đen.
Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn cầm bát cháo lên húp xì xụp ngon lành. Ngon là phải, vì từ hôm qua đến giờ hắn tống toàn rượu vào bụng, lại vừa nôn ra hết, có còn gì? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn được bàn tay phụ nữ săn sóc, nâng niu, cái cảm giác nó thật lạ lắm. Hắn bỗng thèm được chăm sóc như vậy mỗi ngày. Từng này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên hắn thèm một gia đình, thèm một người đàn bà bên cạnh để sẻ chia. Tự nhiên hắn thấy con quái thú này không còn xấu nữa, ngược lại, có gì đó rất duyên là khác mặc dù giờ nhìn kỹ mới biết là thị hơi bị lác, đang nhìn hắn mà cứ như nhìn một ai khác. Hắn buông bát cháo xuống rồi từ từ nắm tay Thị Nở, kéo nhẹ vào lòng âu yếm. Thị Nở thấy vậy thì làm bộ gạt tay hắn ra:
- Thôi, anh đang mệt mà, để lát nữa phục hồi sinh lực lại đã, vừa mới làm tối qua rồi, giờ vẫn còn ê ẩm đây này.
- Đậu má, em đang suy nghĩ CLGT? Anh chỉ định nắm tay trong sáng thôi mà.
- Nếu vậy thì thôi, em về đây. Gánh nước từ đêm qua tới giờ chưa về cô em ở nhà lại mong.
Nhìn cái bóng Thị Nở giận hờn, ngúng nguẩy gánh hai thùng nước về, Chí Phèo thấy ấm áp lạ thường. Sau chuỗi ngày dài ngụp lặn trong những cơn say triền miên, hôm nay hắn mới có một ngày tỉnh táo. Hắn lắng nghe tiếng thuyền bè chạy trên sông, tiếng chó sủa, tiếng bò kêu, tiếng vợ chồng đánh chửi nhau phát ra từ ngôi nhà nhỏ bên kia sông, cả tiếng các bác nông dân đi làm đồng cười nói, hỏi thăm nhau: nào là tối nay phang lô con gì? đã xem clip mới của Bà Tưng chưa?... Những âm thanh đó ngày nào cũng có nhưng với hắn sao mà xa lạ quá…
Về phía Thị Nở, kể từ cái buổi tối sáng trăng được Chí Phèo cưỡng hiếp đó, Thị thấy yêu đời lắm, thỉnh thoảng cứ hay ngửa cổ nhìn mây trôi và nghĩ ngợi xa xôi, rồi tủm tỉm cười. Thị mơ một ngày được cùng Chí Phèo nên nghĩa vợ chồng, hai đứa đi chụp ảnh cưới ở Bách Thảo, ở Bãi đá sông hồng, ở cả Tuần Trâu nữa; rồi mơ giây phút Phèo dắt tay mình xuống xe hoa, hai đứa sẽ men theo vườn chuối tiến thẳng tới bờ sông, nơi có túp lều tranh với cái chõng tre vốn đã ọp ẹp nay lại càng ọp ẹp hơn khi có Nở. Đúng là:
“Đàn bà gặp phải hơi giai
Như đang khát nước gặp chai Dog-tờ”
0
Thế nên, cứ lúc rảnh là Thị Nở lại lấy cớ trốn bà cô ra ngoài lều với Chí Phèo. Chả biết chúng ở trong lều làm gì mà cái lều cứ nghiêng ngả, rung bần bật như sắp sập, tội thật.
Hôm nay, trời không mưa không nắng, mây không đen không trắng, âm âm u u, mù mù hơi sương báo hiệu một ngày dở dở ương ương. Nở cứ ra ra vào vào, ruột gan nôn nao, cồn cào. Quái lạ, xa Chí Phèo mới ban chiều, thế mà giờ lòng sao đã buồn hiu, lòng nhớ Chí Phèo nhìu, mong được ở bên Phèo iu để nói bao đìu. Là sao ta? Nói chung là hâm đó, à mà đó có phải là hâm không, mà sao vắng anh thì bùn, ố ồ, ố ô…
- Cái con dở kia, nay lại còn hát cơ à? Mà mày định đi đâu đấy?
- Ơ, cô ạ! Cháu định ra sông gánh nước.
- Mày mới gánh sáng nay xong, nước còn đầy tràn hai cái lu kia mà mày lại định đi gánh nữa à? Sao dạo này chăm gánh thế? Chả bù cho trước đây, nước cạn khô cả đáy lu, chuột chui vào làm tổ đẻ con rồi mà bảo mày đi gánh mày vẫn không đi, mày còn bảo là cứ đợi vài hôm nữa chắc sẽ có mưa. Mày tưởng tao không biết gì à? Thiên hạ nó đồn ầm lên kia kìa, rằng mày ngủ với thằng Chí Phèo, cái thằng không cha không mẹ, không nghề nghiệp, suốt ngày say xỉn.
- Anh ấy có nghề nghiệp đàng hoàng mà cô.
- Tao chưa thấy ai nói rạch đít ăn vạ là nghề nghiệp cả. Mà người ta còn nói, thằng Chí Phèo làm trai bao cho Bá Kiến, thường xuyên đến chổng mông cho cụ Bá thông để lấy tiền nữa cơ.
- Cái gì? Ai nói với cô như thế? Cháu không tin.
- Cả làng này biết rồi. Mày đợi đến khi có clip của nó với cụ Bá thì mới chịu tin hả?
Thị Nở không dám nghe thêm nữa, Thị quẳng luôn thùng và quang gánh ra sân rồi chạy vụt đi. Đương nhiên là Thị chạy ra bờ sông. Thị muốn hỏi Chí Phèo cho rõ chuyện này. Thị có thể chấp nhận hắn là thằng say xỉn, xấu xí, ăn vạ, nhưng cái thứ đàn ông chổng ass để kiếm bát cơm thì Thị không bao giờ chấp nhận.
- Dậy, dậy mau, giờ này còn ngủ à? Dậy, tôi có chuyện muốn nói.
- Đậu má, hôm nay ngày nghỉ mà, để cho anh ngủ thêm tí.
- Làm cái nghề chổng mông cho người ta thông mà cũng có ngày nghỉ sao? Anh giải thích thế nào về mối quan hệ của anh với Bá Kiến?
- Có gì đâu em, anh với anh Bá chỉ là quan hệ trong sáng thôi.
- Được, vậy anh chổng mông lên, nếu tôi kiểm tra còn màng trinh thì tôi tin anh, còn không, ok mình chia tay.
- Anh… cái này…
- Anh không dám chổng chứ gì, vậy là đã rõ. Nếu không chổng mông thì không yêu đương gì nữa. Vĩnh biệt.
Rồi Thị Nở lại chạy vụt đi. Chí Phèo bất lực nhìn theo cái bóng của người mình yêu thương ngày càng khuất xa mà không sao giữ nổi. Cũng phải thôi, làm sao hắn dám chổng cái ass đã nở hoa tan nát cho Thị kiểm tra được. Hắn cứ ôm mặt khóc cho cái thân phận mình. Hạnh phúc và một cuộc sống bình thường với hắn sao mà mong manh và xa xỉ quá, dù chỉ là với một con dở người xấu như đười ươi. Ai? Ai đã làm hắn ra nông nỗi này? Ai đã tước đi cái quyền tối thiểu của hắn? Chí Phèo gào thét như điên dại, và trong cơn tuyệt vọng, hắn cúi xuống gầm cái chõng tre, lôi khẩu súng hoa chuối tự chế ra, dắt vào trong người rồi lững thững đến nhà Bá Kiến.
Hôm nay cụ Bá bị ốm, đang nằm rên rỉ trên giường, các bà lại đi vắng hết nên tâm trạng cụ không vui. Thấy Chí Phèo mò tới, cụ lại càng thêm bực mình:
- Chí đấy à? Hôm nay anh mệt, không thông được đâu, về đi nhé.
- Tao không đến để thông.
- Ừ thì đây, còn 5 đồng bạc, chưa lĩnh lương nên chỉ có vậy thôi, cầm lấy đi uống rượu đi, đừng lèo bèo ở đây nữa.
- Tao không đến xin tiền.
- Ô hay, mày đến đây không thông, không xin tiền, thế mày đến làm CLG?
- Tao muốn màng trinh. Ai cho tao màng trinh?
- Ôi dào, tưởng gì, sang Thái, sang Thái là xong hết.
- Không được đâu. Làm thế nào cho mất được những vết sẹo, vết mảnh chai lằn sâu trên mông này? Tao không thể là người còn trinh được nữa . Biết không! Chỉ có một cách... biết không ! Chỉ có một cách là ... cái này biết không !
Hắn rút súng hoa chuối trong người ra, Bá Kiến thấy thế ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã bóp cò rồi . Chí Phèo nhằm giữa đầu Bá Kiến định làm một cú headshot nhưng không hiểu sao nhấn cò xong Bá Kiến lại ôm đít nằm quằn quại trên giường, rên la dữ dội. Hóa ra, do súng để lâu ngày quá, thước ngắm bị lệch, nên thay vì một cú headshot, Chí Phèo đã vô tình thực hiện một cú Ass-shot trúng giữa 2 khe mông của cụ Bá. Không sao, làm lại, lần này mình ngắm bắn vào giữa mông thì chắc đạn sẽ bay trúng đầu thôi. Vâng, quả đúng như thế, sau phát bắn thứ 2 thì Bá Kiến đã gục hẳn. Chí Phèo cũng dí súng vào ass và tự sát theo luôn.
Đám tang của hai con người, một quyền uy và một bần cùng nhất làng, diễn ra cùng một ngày, chôn cùng một nghĩa địa, nằm cách nhau không xa. Nhìn hai ngôi mộ, không ai biết đâu là mộ của cụ Bá và đâu là mộ của Chí. Cụ Bá lúc sống oai phong ngất trời, của cải chất đống, nhưng bây giờ, không ai phân biệt được đâu là cụ, đâu là Chí phèo. Những ngày lễ tết, ngày cúng giỗ, mộ của Chí Phèo luôn có một người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn ra nhổ cỏ, thắp hương, đốt vàng, cúng xôi, cúng thịt, còn mộ của cụ Bá thì lạnh lẽo, cỏ mọc um tùm, không bóng người lai vãng. Vậy nên:
“Sống ở đời thì sống sao cho để
Chết đi rồi còn kẻ khóc thương ta”
Thôi thì hai con người, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng đã được sống cùng ngày cùng tháng cùng năm, và chết cũng cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế cũng là có duyên rồi. Cầu mong họ ở dưới suối vàng thông nhau mát mẻ.
Tác giả: Vo_tonq_danh_meo
Đến trang: